Em yêu!!!...Nguyên nhân do đâu anh viết cái thư này chắc em cũng hiểu mẹ nó rồi.anh là dân Toán Tin,thô lỗ,cục súc,đầu đất,răng bựa,ngực lép...Éo dám thổ lộ thẳng thừng,mặt dí mặt với em."I meo" với "chát" thì xin lỗi em anh đếch biết tí gì,mặc dù anh là dân Toán Tin."Mét sít"thì anh cho nó ngâm nước cách đây mấy tháng nên màn hình đen thui.Ấy vậy là chỉ còn cách nông dân chân đất này...Làm ơn đọc hết hộ anh phát để cái tấm lòng mề anh được dái bầy,à quên...giãi bầy.
À mà,cũng xin lỗi em trước nhé.Thật ra anh là người có học vấn uyên thâm khắp mình mấy nhưng cũng éo bỏ được mấy câu bậy bạ...Xin lỗi luôn cả cái đứa nào đang đọc trộm thư của anh gửi cho em nhé,mà đây là thư tình nên em và mấy cái đứa kia mà hé mồm cười nửa phát là anh lấy que hương chọc thủng đít đấy,liệu hồn...Rồi,xong phần mở bát!(Trình bầy mệt quá...)
EM!...Chắc đọc đến đây em cũng éo biết anh là thằng kiết lị nào đâu nhỉ?Em thông cảm,để anh"miêu thổ tả"lại cho em nhớ nhé.Anh biết em ghét bọn nhà nghèo nên anh đếch dám nói là anh nghèo...Lần đầu tiên mình gặp nhau ở cái đoạn"chàng rẽ trái,nàng đi thẳng."Em có biết là ở đâu kô?nhà vệ sinh của trường ấy...TỔ SƯ...chắc em đang thuỗn mặt ra cho mà xem...Đi vào cũng gặp...đi ra cũng gặp...Ấn tượng cái câu của em hôm đó:
"Eo!...Hãm...Nhà vệ sinh ìn gì mà khai mù như nhà vệ sinh..."
Lúc đó chắc em éo chú ý đến anh.Trông anh lúc đó có khác gì thằng đánh bả chuột đâu.Tóc xoăn tít như dây maiso,mặt đen kịt,tối mịt giống y như cái thằng Ê Tô bên Châu Phi...đã thế ị xong quên kéo khóa quần.Nhưng yên tâm đi nhá em,thời đó xa lắm...từ khi biết đến em,anh thay đổi nhiều lắm,kô khắm nữa đâu.
Mà nói thật với em nhé...Em chẳng xinh tí khìn nào cả...Kô biết bố mẹ em có tâm sự với em điều đó hay kô...Thậm chí cái xấu xí trên khuôn mặt em nó còn là sự đột phá trong lĩnh vực y khoa cũng nên.Lấy em làm thước đo chuẩn đến mức người ta dẫn con cái đi thẩm mỹ viện cắt đầu này thay đầu kia.Ông trời rất biết sinh voi sinh cỏ,khi sinh ra em ông ta tạo điểm nhấn ấn tượng ở cặp mông và cặp ngực vĩ đại:"Ngực tấn công,mông phòng thủ."Bạn anh hay hỏi anh là:"Làm sao em ý có thể đi qua 3 cái cầu thang để lên lớp 1 cách dễ dàng mà kô đè chết 1 cơ số sinh viên?"Em đã xấu nhưng em còn ko biết phấn đấu,ko biết lượng sức mình,còn hay chơi với 1 lũ bạn còn xấu hơn em bội phần.Lũ bọn em bước vào trường làm mấy chú bảo vệ ko dám hỏi vé xe,làm mấy cô căng tin ko dám lấy tiền ăn,làm thầy cô ko dám cho điểm thấp,làm nhà vệ sinh bốc mùi...
Em thấy kô?Cơ thể em khôi hài 1 cách vĩ đại.Vĩ đại như đứa con ruột của Sôn gô ku và Đô rê mon vậy...Anh ước tính,lông ở chân và đầu em có thể nối vào nhau tạo thành sợi dây nối liền 2 cực Bắc Nam cho 9 tỉ con voi đi trên đó cũng được...Chưa tính"nông ở lách và nông ở 1 số bộ phận nhạy cảm"khác trên cơ thể em...Khôi hài nhỉ?Đừng cười em à,khi đọc những dòng này,và cũng đừng khóc khi anh miêu tả sát thực quá.Anh phải tả như vậy để lột trần được cái tình yêu cháy bọng của anh.Giống như Nô bi ta yêu Xuka vậy,nhưng Xuka đừng yêu Đê khi nhé...Đê khi nó bị vô sinh đấy.(Đi khám bác sĩ rồi...)
Thế tóm lại,em có cái ặc gì để anh yêu???Chắc em cũng đang đập đầu bình bịch vào tường để tự trả lời...Để anh nói...Anh yêu em qua ánh mắt...Mà nói thật cái mặt em chỉ bình thường được mỗi đôi mắt,còn các bộ phận khác trông cứ bừa bựa thế nào ấy...Anh rụng rời tay chân khi thấy em khóc thương cho con ve sầu bị kiến ăn thịt.Em đỡ con ve lên và vén váy...di...di...lũ kiến...bịch...bịch...và kèm theo:
"Mả cha chúng mày,ác man vừa thôi chứ..."
Cách em cho bạn bè em vay tiền,1 người bạn thật tốt,mà bạn em cũng éo thấy đứa nào trả lại tiền em.Ai cũng bảo em ngu như...Nhưng anh biết ẩn sâu trong em là tấm lòng cao cả,em đã đọc truyện"Những tấm lòng cao cả"chưa?Cả truyện:"Ông lão đánh cá và con Vàng",em giống con của Lão Hạc lắm...Lại nói miên man rồi...Xin lỗi em...
Anh yêu em qua sự hồn nhiên xen lẫn ngu đần,mà nói thật em cũng ngu éo thể chịu được cơ...Tại sao bạn em thách em bơi qua sông Tô Lịch mà em cũng hớn hở bơi???Em có biết đến con mèo sống dai là vậy mà trượt chân xuống đấy cũng toi đời ko?Thế mà em ko sao...Kể cũng lạ...ko biết em là người hay là quỷ?Nhìn cái cách em toe tóet cười rồi cầm 1000đ tiền cá cược của con kia mà anh chỉ muốn sút 1 phát vào đít em cho phọt cà lên cổ cho bõ ghét.À mà xin lỗi em..em làm gì có cà cơ chứ?...
Anh biết anh chẳng là cái khìn gì trên cõi đời này,anh chỉ có 1 trái tim...Và kái trym anh đã khắc tên em mất rồi,khắc hẳn bằng bút xóa đấy nhé...Ngày ngày đi trên đường chỉ dám nhìn em từ xa,ước mong có 1 trận động đất để ôm cục thịt em vào lòng.Anh còn ước ô tô tông em lòi lòng phọt ruột,gãy mẹ hết chân tay...nhưng ko chết để anh được chăm sóc em suốt đời suốt kiếp.
Khi em đọc được bức thư này thì anh đang ở 1 nơi xa lắm.TỔ CHA EM,đừng nghĩ là anh chết chóc gì nhé,hay là ung thư,thối trym,đau tim...Anh chỉ muốn em có thời gian suy nghĩ bốc mùi,à quên,chín mùi hơn...Hãy từ từ rồi quyết định.Anh tin mình ko đẹp ngang được như Lọ Lem và Lỗ Chí Thâm,thì chí ít cũng như Lương Sơn Bá và Thị Nở.Chỉ cần em rú lên 1 tiếng:"ĐỒNG Ý!!!..."là anh sẽ mở rộng vòng tay đón em vào lòng.
Thế nhé em,anh yêu...em...Hôn...em...(Mà em đã đánh răng chưa đấy?")